tholeanhthu

Monday, October 09, 2006

Bắt đầu với Tư

Góc nhìn khác.

Bắt đầu với Tư.*

( Tựa đủ đầy : tôi bắt đầu với Ngọc Tư ).

1.
Tôi chọn những mở đầu truyện ngắn của nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Tư làm một cái khởi đầu cho việc viết lách giai đoạn mới này : xuất hiện trên các website văn chương. Tại sao không là những cái kết của truyện ngắn ( cũng quan trọng ) ,và tại sao lại chọn Nguyễn Ngọc Tư, mà không là Trần Nhã Thuỵ hay Vũ Đình Giang, Nguyễn Vĩnh Nguyên tôi đã nhiều quen biết …?

Bắt đầu trong cờ người ta gọi là khai cuộc. Tôi đã mất nhiều năm nghiên cứu, thậm chí có lúc đã định bỏ … tất cả để theo đuổi nghiệp cờ. Sách Cẩm nang khai cuộc của bốn danh thủ cờ tướng Việt Nam- loại gối đầu giường dân chơi cờ- ghi chép từ nước đi đầu tiên đến nước thứ 16,của hàng chục trận khác nhau với những biến cuộc vô vàn phức tạp. Điểm khác biệt giữa người chơi cờ - tự phát và chuyên nghiệp- nằm ở đây : bắt đầu ván đấu.

Ngọc Tư bắt đầu viết văn, theo nhà văn Dạ Ngân, là những truyện ngắn viết cho thiếu nhi. Truyện ngắn Trăng sen trong rừng tràm, in trên Văn nghệ năm 1998, (theo chị) là truyện đầu tiên ( tay) Tư không viết cho lứa tuổi nhỏ. Từ đó cho đến cuộc thi Văn học tuổi hai mươi, do Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh và Báo Tuổi trẻ tổ chức, ở lần năm năm thứ hai, trao giải nhân kỹ niệm 25 năm ngày giải phóng miền Nam, Ngọc Tư trình làng năm truyện ngắn, in chung trong tập truyện được trao giải nhất cuộc thi : Ngọn đèn không tắt. Đánh giá của Ban giám khảo là tập truyện ngắn vừa hấp dẫn vừa thuyết phục, xứng đáng đoạt giải nhất …

2.
Tôi đã viết một cảm nhận văn chương đầu tiên của mình về truyện ngắn Cánh đồng bất tận, đăng trên trang Web Văn nghệ Sông Cửu Long (www.vannghesongcuulong.org). Một khởi đầu có nhiều thú vị. Nó tạo những hứng thú khác ( viết xuôi chứ không chỉ viết vần, như xưa nay), những tự tin rằng mình làm chơi mà được ( khoái lắm)… Những ngày này, thông tin về việc kiểm điểm tác giả truyện CĐBT trên mặt báo, ít nhiều tác động đến tôi … Vậy là, mở ra ngày mới, việc làm trước những buổi chợ của ông chủ quán ăn 5+1 là ngồi vào bàn gỏ chữ…

Bắt đầu ngày mới của tôi thời gian này là khoảng 1-2 giờ sáng. Chính xác là khoảng trước nửa đêm một chút. Trong khi chờ dọn dẹp, đóng được cửa quán, tôi đọc báo, đọc trước những gì mình dự định sẽ viết; có hôm thì tập trung làm tư liệu … ( những loại công việc chuẩn bị cuộc viết). Nếu thấy hứng thì mới mở máy tính lên.

Ngọc Tư viết mở đầu truyện Ngọn đèn không tắt :
Người ta gởi tới nhà Tư Lai một lá thơ. Thơ đề “Kính gởi ông Hai Tương”. Cả nhà bối rối không ít. Ông Hai Tương đã ra người thiên cổ lâu rồi, thấy có người nhắc lại chồng, bà cụ Hai Tương nhớ quá ứa nước mắt. Khui lá thơ ra, thì ra là thơ mời nói chuyện khởi nghĩa.
Con Tươi ngồi chắt nước cơm ngoài sau bếp, than trong bụng : “Mấy chuyện đó kể muốn thuộc lòng rồi,
bắt kể hoài, bộ mấy ổng hổng chán sao”.

3.
Tôi không hề bối rối khi nhận thư gởi anh Hai Tân, ba tôi sau những hai năm kể từ ngày ông mất bệnh máu cao. ( Đã có cáo phó trên mặt báo, truyền hình…). Bây giờ thì những bối rối như trong truyện càng hiếm hoi hơn : không còn nhiều người gởi thơ cho nhau qua đường bưu điện. Cần thì quay máy, gọi thẳng vào cái di động cầm tay … Cả nhà bối rối không ít chỉ để níu người đọc : ông xã quan liêu ghê nơi, đã cấp chứng tử cho ông Hai Tương mà còn bày đặt mời ổng đi nói chuyện khởi nghĩa. Tôi có ý viết khác mấy chữ cuối đoạn trên : …chán là chán mấy ổng ghê.

Bắt đầu cuộc cờ là .. bày bàn cờ và sắp quân ra. Ở cờ mù, không bàn cũng không quân, người ta bắt đầu bằng việc đọc nước đi quân : pháo hai bình năm- mã tám tấn bảy …Trong khoảng năm, sáu đến mười nước đi đầu tiên, người cao cờ có thể nắm bắt không chí trận thế gì, mà cả diễn tiến tâm lý, phong cách đánh, kỹ năng dụng binh …và từ đó xác định trình độ, đẳng cấp đối phương. Thế nên những cái mở đầu … rõ ràng là không thể xem nhẹ được.

Ngọc Tư viết mở đầu truyện Lý con sáo sang sông :
Bấc về. Như thể trong đời này chỉ còn gió. Gió lạnh căm căm mà khô nẻ môi người ta. Da tôi mốc cời. Tàu chạy lừ lừ dọc theo dòng sông, những quãng không có nhà sậy mọc thành*. Những bông sậy chín mềm, trắng phau phau. Đã nhiều bông lìa cành, trùng trình bay. Nước mặn rin rít da. Nghe gió này là mùa cưới đến.
Nét chữ không bay bướm trong tấm thiệp mộc của Út Thà mang cho tôi một cảm giác lạ lùng. Vui, buồn, chua xót lẫn lộn. Má tôi bảo : “Con về sớm mấy ngày cho thằng Phi đỡ buồn”…

3.

Tôi có những ván đấu chỉ kéo dài khoảng mươi nước đi quân, đối phương xin thua cuộc. Có ván cờ đánh với ông Ba nhà thuốc tây chỉ sáu nước tôi đã “thịt” mất hai quân xe… Ai dám bảo bắt đầu là không quan trọng ! Mở đầu truyện của Tư là gió bấc, cái se lạnh tiết trời cuối năm; con đò chạy trên sông, bông sậy trắng phau nhẹ bay; tấm thiệp mộc, nét chữ thường; là Út Thà dẫn tới nỗi buồn của Phi trong lời má tôi nói …

Bắt đầu chỉ với 180 chữ đoạn trên gợi mở nhiều lắm chứ : nó bắt bọn chúng ta đọc dò theo sao Út Thà lấy chồng mà Phi buồn, mà tôi vui buồn chua xót lẫn lộn …Sao nó lại hiện diện trong nỗi lo của má tôi ?. Chuyện gì lạ thế ?

Ngọc Tư đã bộc lộ tính cách con gái ( tuổi mới lớn ) khi cô viết : da tôi mốc cời. Đọc văn biết người, ra cô nàng cũng ít nhiều mặc cảm cái nước da ngăm ngăm đen cha mẹ cho mình. Nó không được trắng trẻo, và ta có thể hiểu chút ưu tư của những cô gái mới vào tuổi lớn này…

4.

Tôi biết chắc Tư sẽ bật cười cho cái khoản mang guốc chân người ở trên. Phát hiện của tôi giả dụ có tầm phào, có lệch thì cũng như những người đã chỉ ra tính thíếu giáo dục nằm trong CĐBT thôi mà ! Và nói vui chứ nếu kiểm điểm cho khoản thiếu tính giáo dục trong hàng loạt những yêu cầu nọ khác từ một tác phẩm văn chương thì còn khối anh lấy văn làm nhà phải lo, đâu chỉ mình Ngọc Tư.

Bắt đầu trong Nỗi buồn rất lạ, trong Chuyện của Điệp, trong Cỏ xanh cũng hàng loạt sự việc- cái trực tiếp, cái gián tiếp- nhưng thảy đều gây chuyện : vuông cỏ của công trình chẳng biết bao giờ khởi công,nơi chốn cần thiết cho ông CA xã xử lý hành chánh bọn đánh lộn đánh lạo, cờ bạc …, là tin xộ khám của Ông giám đốc Công ty; là vóc dáng của cô diễn viên nhỏ thó, chỉ đóng vai trẻ nhỏ trên sân khấu suốt sáu năm trời. Những cái cớ khéo léo nhằm trước cho những khai triển mạch truyện, được cô đặc, gọt dũa gọn ghẽ cho ta cảm nhận để có những cái mở đầu ấy, người viết đã phải động não, dầy công biết chừng nào.

Ngọc Tư chắc chỉ gặp khó khi mở đầu những trang viết của mình. Đây là cảm nhận rõ nét nhất, và tôi không ngại khi phải viết (nói ) ra điều này. Hay chí ít cô nàng cũng tốn nhiều công sức cho những cái mở đầu truyện.. Không chỉ vì yêu cầu phải có (của mở đầu truyện), mà nghệ thuật mở đầu truyện của Tư có nhiều cái mới lắm. Tôi thì …không nói hết đâu vì đây là công sức, thời gian …cùng tư duy của mình lâu nay, phải dành sau này còn mần sách nữa chứ …

5

Tôi cho rằng đặc trưng rõ nét, dễ thấy nhất của mở đầu truyện ngắn Ngọc Tư là treo móc những dấu hỏi kiểu tưng tửng, pha trò của người hay kể chuyện và kể chuyện hơi bị hay vào đầu người đọc. Ăn đứt bằng những chi tiết gây sự ngạc nhiên …Còn những con chữ thì gụi gần, quen thuộc…

Bắt đầu truyện Đau gì như thể, giải thưởng truyện ngắn hay Báo văn nghệ năm trước CĐBT, là kiểu” lung khởi” có phần ít thấy ở Tư :

Ông già Tư Nhỏ thức dậy từ lúc nửa đêm. Ông rên lên một tiếng ứ hự, thấy thất vọng khi nghe lòng mình vẫn còn đau. Có một niềm khát khao đến cháy bỏng, ông vẫn thường ước ao một lần nào đó đánh giấc thật sâu, khi trở dậy nỗi đau ấy biến mất, không còn dấu vết, như thể nó chưa từng có trên đời…

( Nỗi đau của người cha kế hàm oan cái thai đứa con riêng của vợ ( với một CB cấp huyện); Ông bị nhốt mất năm ngày, giờ phải đơn từ khăn gói đi xin một lời nhận lỗi từ các cấp chính quyền, được cải chính, xác định sự oan khiên của mình trước bà con xóm giềng…)

Ngọc Tư mở đầu truyện CĐBT, một truyện “quá tay” bằng việc thuật tả lại một đám đánh ghen với nhiều chi tiết : cấu véo, đấm đá, kéo lê trên đường, chặt mái tóc bằng dao phay, cả chi tiết đổ keo dán sắt vào chỗ kín ( cửa mình, chữ dùng của tác giả ) … và cuộc tháo chạy của một gia đình nuôi vịt, một Lục Vân Tiên “khuyết mẹ” trên cái ghe máy đẩy Koler 4 cùng nạn nhân. Và cánh đồng nơi chúng tôi dừng lại, trong một đoạn kinh nhỏ mặt nước đầy váng phèn…giữa mùa hạn hung hãn lắm. Cả không gian, cái không khí và những số phận các nhân vật đã “thông báo” cùng người đọc rằng những bức bối, những đớn đau … trong truyện sẽ bất tận, khôn cùng.

5+1

Tôi phải tóm ra đây, vì tôi thấy trong những ý kiến quanh cuộc đối thoại cùng CĐBT trên mặt báo vừa qua hình như có không ít người chưa đọc tác phẩm. Hoặc có thể họ chỉ nghe kể ( tệ thật), hay chỉ xem lướt qua ( không trọn vẹn tác phẩm). Có cả người là giảng viên Đại học còn nhầm thể loại tác phẩm…khi gọi CĐBT là tiểu thuyết. Ngọc Tư không có nhiều kiểu mở đầu truyện, không có những “lung khởi” mà thường trực tiếp nhập cuộc. Không màu mè, hoa lá cành nhưng tự nhiên là điểm làm nên hấp lực của mở đầu truyện. Ngọc Tư.

Bắt đầu trưyện Vết thương ( truyện dự thi cuộc thi truyện 1200 chữ in trên Báo Tuổi trẻ ngày CN 30.4.06 ) là cái bắt đầu truyện kém nhấtmà tôi phát hiện trong những cái đã đọc của Ngọc Tư. Theo ý tôi, Tư có thể cắt bỏ đoạn văn đầu truyện vì chi tiết ghi trong sơ yếu lý lịch sinh nơi gốc bàng không đắt, không tự nhiên, là thừa và đoạn văn kề dưới mới đúng là mở đầu của truyện. Ở truyện này, không chỉ mình tôi phát hiện đâu, Tư đã không làm văn chương mà có ý mượn văn làm chuyện ngoài văn…( hơi bị xấu)

Ngọc Tư của giai đoạn này, giai đoạn ngay sau CĐBT …, mà như Tư trong một vài cái phỏng vấn gần đây : cô cũng không thể “ miễn nhiễm” hoàn toàn trước vụ việc đề nghị kiểm điểm đã nêu trên. Thế nên, mới cần được nhiều người động viên tiếp sức, và tôi tin, Ngọc Tư sẽ vững tiến nếu cô đi đúng trên con đường văn chương.

---------------------------
Bài đã gởi Web vannghesongcuulong.org, nhân Hội nghị Lý luận phê bình Đồ Sơn.
( Bài sẽ post : suy nghĩ khi đọc bài nhà thơ và nhà LLPB văn học bất đồng quan điểm)


Bài ca cuộc sống (tt)

38.

Bài Về với Thạnh Phong ( huyện Thạnh Phú, Bến Tre) dưới đây tư liệu cũng lấy từ mặt báo. Ngay những bản tin đầu tiên, tôi tin mình rồi sẽ có thơ. Thử mời ngài Hiệu trưởng Trường Đại học của Mỹ trở lại nơi chốn chiến trường xưa. Song còn khung cảnh, con người … nơi tôi chưa hề đặt một bước chân. Thời may, báo Ngưòi Lao động có một bài ký sự dài tả thuật khá đủ đầy.
Còn cái tứ của bài nhảy ra từ kỹ niệm những buổi tắm sông ném bùn chí mạng hồi tôi còn thơ bé. Cuộc chơi của những chiến binh vĩ đại thật. Bài thơ đầu tiên được tôi trình bày đan xen hai kiểu chữ…

Sir.
Bob Kerry
Tôi mời ông
Ta làm một chuyến đi
Vàm Khâu Băng
Làng Thạnh Phong bé nhỏ
Kề con sông nắng lóa …

" Nói là nói vậy thôi
Họ không mang liềm cắt cỏ ra đón ông" (1)
Ba mươi hai năm xa ngái xa rồi.

Ngày ấy, Bob là anh Trung Úy
Chỉ huy biệt đội SEAL
Cuộc hành quân kiểm chứng nguồn tin
Một cán binh Việt cộng có buổi họp dân
( Bảy tay súng vũ trang đối mặt một người cộng binh).

Mời ông ngồi uống ly trà nước mới vừa châm
Ta cùng ăn đôi ba trái chuối nhỏ
Những trái lớn chung buồng đã trèo đò chợ sớm
Còn vườn chuối ư ? Đây trãng-xê chết mười sáu con người!.

Đêm ấy tối đen trời
Điểm đột kích đầu tiên
Đôi vợ chồng già, ba đứa cháu nhỏ.
Chưa lộ, và không được để lộ
Lệnh : súng không nổ
Lệnh : hành xử thật mau
Lớn cắt đầu
Nhỏ mổ bụng thật mau …

Đám trẻ nít chạy đuổi bước ta, Hello, lao nhao
Ông xoa đầu, nựng nịu đôi gò má chúng
Và thành tâm, nén nhang tay cầm, cắm đứng
" Đây mộ cố con, mộ cậu, mộ dì …".

Những đôi mắt dưới đấy
Khuya khoắt ấy
Đã muốn nói điều chi ?
Họ mong ước những gì ?

Sau bữa trưa, trời mùa này có hơi nóng
Này ông anh, ta mau ra sông tắm.
Dưới bến nước lũ nhóc chơi trò chiến tranh
Bùn ném lia thia, miệng nhả đạn liên thanh.

Ta đã bật cười khi có đứa giơ tay nhanh
Hô to : " Xí !", rồi thản nhiên ngụp sông rửa mắt.
Ô ! Cuộc chơi của những chiến binh vĩ đại thật
Bùn không vãi vào người “chết" còn loi ngoi.

" Ông có giết ai vào đêm đó không ?" (2)
" Tôi nghĩ là có".
" Tôi đã giết người trước và sau đêm đó ".
" …Bao nhiêu tôi không nhớ. Điều ngạc nhiên nhất
tất cả người chết là đàn bà, trẻ em. Họ là thường dân …"

Thạnh phong tối này không hành quân, nhiệm vụ
Tôi chúc ông ngủ ngon, không nhiều mộng mị
Đêm yên ắng quá, tiếng nước ngoài sông cái vỗ bờ
Khói bếp cay, nồi cháo sớm mai,
mẹ tôi nín nhịn những tiếng ho (3)

-------------------
(1) Trả lời các nhà báo Mỹ, họ làm gì khi gặp lại những kẻ sát nhân đêm ấy, bà ùt Lãnh một chứng nhân sống sót nói : Tôi cắt cổ họ liền à !
(2) Trích phỏng vấn truyền hình với Bob Kerry
(3) Lời kể của Gerhardt Klann : Chúng tôi lùa họ lại thành nhóm … Một bà già ho, lính Mỹ đã thọc nòng súng vào miệng bà lão …

39.

- Bạn đọc thơ gần gũi nhất là những vị khách quý ra vào mua bán ở cửa hàng nhà tôi. Họ góp ý chân tình, và đặt hàng thiết thực …ghê nơi. Khúc rong ca viết tặng cho anh em nhà phân phối Phát Tài, những người chỉ bán…

Xe ta mái nhà
Đường phố nơi hò hẹn
Nắng gió cùng ta kết bạn
Cơm quán thương quá người yêu.

Ngày sáng trưa ứ chiều
Nhà xịt khói đen đít
Chạy đuổi bước chân ta
Là la lá la la …

Khói bụi hề khói bụi
Mặt ta hai lỗ mũi
Tinh lọc hết bọn mày
Hay hày háy hày hày …

Nắng nóng mù khét cháy
Trời cao nghe ta dạy
Gió đâu, máy quạt mau
Ối ôi, ối ồi ôi …

Trưa rồi bụng réo sôi
Hèn tiền cơm hủ tíu
Mở dầy, thịt bị yếu
Tiêu tiểu, tiều tiều tiêu …

Cơm quán thương lắm người yêu
Nắng gió vui vầy bè bạn
Đường phố nơi ta ước hẹn
Xe là mái nhà.

40.

Viết chuyện lũ lụt … là bài Nấu cơm. Kết bài này tôi lấy ngay những câu trả lời của những khách mua tình cờ trong ngày. Cả đứa con gái 12 tuổi…Họ hoàn toàn không hiểu ý đồ của tôi, khi tôi hỏi ...

Bắt đầu việc nấu cơm của một gã trai
Là tìm nơi để gạo.
Kiếm gạo được rồi, mang nồi đi vo
1,2 lần nước.
Lau khô đít
Đặt vào nồi điện, bấm nút.

Gặp hôm mất điện
Ta nấu bếp ga
Quên không nhớ ra cơm ăn khét cháy.

Không biết bà con mình nơi lụt mút đầu
Ngập lâu cả tháng
Nấu cơm ăn cách nào ?

Người nữ 1 : mì gói nhai sống.
Người nam : nấu bếp dầu.
Con gái 12 tuổi : người bưng nồi, người giữ củi đốt.
Người nữ 2 : Củi phơi trên giàn
Bếp leo chung giường
Khó, nhưng còn có cơm ăn !

41.

- Còn bài Date ( hạn sử dụng ) chắc từ thực tế cuộc sống ?
- Ừ , à. Thì là cuộc sống đặt bài.

Dân chơi Héroin bị tôi hỏi date
Chúng ngớ ngẩn ra vì mua đốt vội vàng
Mua từng bi lẻ giấy bạc bọc hàng
Đốt ra khói bồng bềnh cõi mây …

Hết thảy lũ chúng đều ngỡ ngàng
Khi nghe tôi : date hàng trắng
Ngắn chứ không dài.
Ba tháng vào hộp.
Sáu tháng dựa cột.
Nhãn tiền.
Trước mặt.


Thơ của ngày

Quyết

Sáng thể dục
Mở máy viết một bài
Của ngày.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home